Dung mạo soái hơn mình cũng thôi đi, mấu chốt là còn nỗ lực hơn cậu.
Quả thực không có cách nào so sánh!
Chu Bách Triết nhìn lướt qua Áo Cổ Đinh, đố kỵ trong lòng nháy mắt biến mất.
Không có cách nào, ai bảo đối phương nỗ lực như vậy chứ.
Ngay cả tinh thần lực cũng có thể sử dụng thuần thục như thế.
Nhìn lại mình.
Quả thực là lười nhác tới không dám nhìn.
Bất quá...
Chu Bách Triết nghi hoặc hỏi: "Mới vừa nãy anh tới ruộng làm gì vậy?"
Áo Cổ Đinh không giống người thích tản bộ khắp nơi, trừ phi là đặc biệt tới tìm cậu.
Quả nhiên Áo Cổ Đinh nói: "Tìm em."
Chu Bách Triết hoảng hốt hỏi: "Anh tìm tôi có việc gì?"
Áo Cổ Đinh nghĩ tới chuyện khoáng thạch hiếm, xoa xoa trán nói: "Chốc nữa em theo tôi tới gặp Triệu Nam Các một chút."
Chu Bách Triết không hỏi vì sao, chỉ gật đầu nói: "Vậy chờ anh ăn xong."
Áo Cổ Đinh gật đầu, bắt đầu chuyên tâm ăn cơm, Chu Bách Triết giả vờ ngắm phong cảnh nhưng lặng lẽ dùng tinh thần lực nhìn lướt qua Áo Cổ Đinh, nhịn không được ngắm nhìn dáng vẻ rũ mi mắt của đối phương, tim một lần nữa bắt đầu đập hoảng.
Người này sao lại đẹp mắt như vậy chứ?
Sắc mặt Áo Cổ Đinh hơi biến động, ngẩng đầu, Chu Bách Triết lập tức thu hồi tinh thần lực, dùng tròng mắt tiếp tục chăm chú nhìn chằm chằm dưới chân, ngụy trang là mình đang rất nghiêm túc.
Áo Cổ Đinh một lần nữa rũ mi tiếp tục ăn, tinh thần lực thực dính người của Chu Bách Triết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-bi-chinh-minh-cay-khoc/2417036/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.