Vì vậy... trong lời giải thích ngày càng yếu ớt của trùng biến dị cấp bảy, Chu Bách Triết cuối cùng cũng hiểu được ngọn nguồn.
Trước khi chết, trùng vương trợn to mắt, cơ hồ là gằn từng chữ một.
- ---mi vì sao lại... phản bội trùng tộc.
Chu Bách Triết cực kỳ tàn ác nói: "Bởi vì ta không phải trùng, ta là nhân loại a."
Con ngươi đục ngầu của trùng vương cấp bảy lóe lên một tia kinh hãi, đầu óc nó không đủ để suy nghĩ một chuyện đáng sợ như vậy.
- ---sao có thể không phải trùng.
Chu Bách Triết vung vung lá cây nói với Áo Cổ Đinh: "Giết nó đi."
Áo Cổ Đinh nhàn nhạt gật đầu, cầm kiếm kích quang chém một phát, con trùng cấp bảy kia hoàn toàn không còn chút khí tức.
Thấy trùng vương đã chết, Chu Bách Triết nôn nóng nói: "Có thể cho tôi tinh hạch cấp bảy này không, tôi có thể dùng tình báo để trao đổi với anh."
Bỏ qua tinh hạch cấp bảy này thì không biết Chu Bách Triết phải giết bao nhiêu trùng biến dị mới có được tích phân tương tự.
Mặc dù nếu không có bom ớt của cậu thì Áo Cổ Đinh cũng không thể giết con trùng biến dị cấp bảy kia, thế nhưng không quản thế nào, người xuất lực nhiều nhất vẫn là Áo Cổ Đinh.
Anh mới là công thần chủ chốt nhất.
Áo Cổ Đinh nghe vậy thì nhàn nhạt nói: "Được."
Dù sao thì tinh hạch đối với anh căn bản là vô dụng.
Chu Bách Triết gấp gáp thúc giục Áo Cổ Đinh moi tinh hạch ra, với cánh tay bắp chân nhỏ nhắn của cậu bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-bi-chinh-minh-cay-khoc/2417043/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.