Khoáng thạch quỷ dị.
Áo Cổ Đinh nhíu mày, thực không hài lòng với dấu vết mình vừa tạo ra.
Quá nhỏ.
Nếu ý tưởng này của Áo Cổ Đinh bị nhóm thôn dân biết được thì nhất định sẽ liếc trắng mắt, nửa câu cũng không nói nên lời.
Nếu này là quá nhỏ thì bọn họ dồn hết sức sức bú sữa mẹ chặt chém cũng không rạch được chút vết tích nào coi là cái gì?
Áo Cổ Đinh âm trầm, trực tiếp ném kiếm kích quang qua một bên, hai tay dần dần ngưng tụ khí lạnh đáng sợ, cuối cùng hóa thành một thanh băng kiếm.
Áo Cổ Đinh híp mắt, dốc hết toàn lực ném ra ngoài.
Băng kiếm nhanh chóng bay vút tới, mọi người dùng mắt thường căn bản không thể nhìn rõ hình dáng của nó, chỉ có thể loáng thoáng thấy được quỹ tích nó bay tới.
Keng một tiếng.
Ngay lúc mọi người kinh hô vì sức lực mạnh mẽ của Áo Cổ Đinh thì một màn khiếp sợ xảy ra...
Vách núi kia bắt đầu chậm rãi khôi phục khép lại, cuối cùng lại bóng loáng hệt như lúc ban đầu, nếu không phải mới vừa nãy mọi người đã nhìn thấy rõ ràng thì chỉ sợ đã cho rằng mình thấy ảo giác.
"Cái này..." Mọi người cứng họng, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
***
Mọi người nhao nhao thảo luận, bức vách này càng xem lại càng thấy cổ quái, khoáng thạch có thể tự khép lại, quả thực chưa nghe thấy bao giờ.
"Đại nhân." Tóc gáy Hoàng Mao dựng đứng, vội vàng tiến tới bên cạnh Áo Cổ Đinh nhẹ giọng nói: "Nơi này có vấn đề gì sao?!"
Áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-bi-chinh-minh-cay-khoc/2417041/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.