Chỉ là trưởng thôn cũng không nói thứ đó là gì, bọn họ căn bản không biết gì cả, nói không chừng đã phát hiện rồi nhưng đã bỏ sót.
Ý nghĩ này dĩ nhiên trưởng thôn cũng nghĩ tới, chỉ là ông cũng không biết làm sao, bởi vì bản thân ông cũng không biết muốn tìm cái gì thì làm sao nói cho thôn dân biết được chứ.
Áo Cổ Đinh đi tới hỏi nhóm thôn dân: "Có phát hiện gì dị thường không?"
Thấy Áo Cổ Đinh đi tới, trưởng thôn vội vàng chào hỏi, sau đó nói với nhóm thôn dân: "Mau suy nghĩ thật kỹ, bất cứ điểm nào không đúng, chu dù chỉ là chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua."
Hơn mười thôn dân trầm ngâm suy nghĩ, mỗi người đều lắc đầu, bất quá sợ Áo Cổ Đinh đại nhân cho rằng mình không dốc sức tìm kiếm nên vội vàng nói thêm: "Sau khi xuống nước, tôi thật sự không phát hiện gì cả."
Ngoại trừ việc nước hình như có chút ngọt.
Bất quá nước sông mà, có ngọt một chút cũng thực bình thường.
Áo Cổ Đinh nghe vậy thì trầm tư.
Ngược lại đội trưởng đội săn giơ tay, do dự nói: "Tôi có chút phát hiện, thế nhưng không rõ có phải là chỗ không đúng hay không."
Áo Cổ Đinh tập trung: "Nói nghe thử xem."
Đội trưởng đội săn tựa hồ nhớ lại gì đó, đứt quãng nói: "Tôi nhớ ở vị trí thượng du hình như có thứ gì đó áp chế tôi, thế nhưng cảm giác đó không quá rõ ràng, nếu không phải từ nhỏ tinh thần lực của tôi đã rất nhạy bén thì căn bản sẽ không phát hiện."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-bi-chinh-minh-cay-khoc/2417060/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.