Áo Cổ Đinh có chút nhịn không được quyết định cưỡng ép kéo trưởng thôn ra, ngay lúc này đội trưởng đội săn nhạy bén nhanh chóng xông lên kéo trưởng thôn, thấp giọng khuyên nhủ: "Trưởng thôn, ngài đừng ảnh hưởng Áo Cổ Đinh đại nhân cứu ớt."
Trưởng thôn run rẩy, cũng không khóc nữa, hai con ngươi sáng như bóng đèn, sáng đến mức làm người ta sợ hãi, lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, Ớt đại vương vẫn chưa chết, tôi phải mau mau cứu nó."
Thế nhưng làm sao cứu đây?
Trưởng thôn mất hồn mất vía, chỉ có thể chuyển mắt tới nhóm thôn dân am hiểu trồng ớt nhất trong thôn, còn chưa kịp nói chuyện đã nghe Áo Cổ Đinh nói: "Đều tránh ra."
Tròng mắt đen láy của Áo Cổ Đinh làm người ta e ngại, không biết vì sao thôn dân cảm thấy tim mình có chút đập rộn lên, nhìn cũng không dám nhìn, chỉ vội vàng lùi ra.
Áo Cổ Đinh vô thức nhíu mày, xốc Ớt đại vương đi tới bờ sông, cứ hệt như rửa thịt dê mà không ngừng đảo tới đạo lui trong sông.
Thấy một màn này, nhóm thôn dân suýt chút nữa đã bùng nổ.
Không nên ngược Ớt đại vương như vậy a.
Trưởng thôn run run, hai mắt đỏ ngầu, thế nhưng một câu cũng không nói nên lời, tự trách tràn ngập trong tâm làm ông buồn bực đến không thở nổi.
Chu Bách Triết cảm giác chính mình bị chìm vào dòng nước lạnh buốt, giọt nước vui sướng xoay chuyển quanh người cậu, không ngừng thấm vào cành lá khô héo.
Rất nhanh, lá cây chậm rãi khôi phục dáng vẻ non mềm mọng nước trước đó, rễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-bi-chinh-minh-cay-khoc/2417062/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.