Áo Cổ Đinh không biết phải làm sao lắc đầu, chỉ có thể nâng chậu hoa ra bên ngoài, để nó hảo hảo phơi nắng một phen.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi làm Chu Bách Triết thỏa mãn giãn tứ chi, không quấn chậu bông nữa mà mềm mại xõa ra trên mặt đá, tắm nắng.
Áo Cổ Đinh nhanh chóng rời đi, tiến hành huấn luyện chiến đấu.
Thôn dân ở xung quanh sớm đã chú ý tới bên này, thấy Áo Cổ Đinh rời đi liền nhanh chóng tụ tập vây tới nhìn chằm chằm cây ớt nằm sõng soài dưới đất, lắp ba lắp bắp: "Ớt đại vương phơi nắng như vậy có nóng quá không? Có cần tìm cây dù che một chút không?"
"Tôi thấy không cần đâu." Một thôn dân khác nói: "Ớt đại vương lớn tuổi rồi, phơi nắng nhiều một chút mới tốt, để tránh thân cây bị xốp."
Mọi người nghe vậy thì cảm thấy rất có lý, rối rít tản đi, không quấy rầy cuộc sống dưỡng lão của Ớt đại vương nữa.
Xem đi, bọn họ quan tâm Ớt đại vương biết bao nhiêu a, sau khi tỉnh lại Ớt đại vương nhất định sẽ khen bọn họ.
Không biết qua bao lâu, Chu Bách Triết chỉ cảm thấy cảm giác khô ran tập kích, tứ chi cực kỳ nặng nề, lá cây cũng có chút uể oải, cậu cảm thấy... đặc biệt khát a!
Cậu vội vàng mở mắt ra, đập vào mắt là trời xanh mây trắng, một đám chim bay ngang qua mang theo tiếng gió cùng tiếng lá cây lào xào lào xào như tiếng nhạc mỹ hảo, Chu Bách Triết vô thức say mê một hồi, đến khi ý thức dần dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-bi-chinh-minh-cay-khoc/2417198/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.