Áo Cổ Đinh hiện giờ ngay cả một con trùng biến dị cấp hai cũng có thể dễ dàng tổn thương anh.
Thế nhưng một màn vừa nãy thực sự đã tạo thành bóng ma tâm lý quá lớn, thế là bằng một cách thần kỳ như vậy, Áo Cổ Đinh không chút tổn hao đi tới vị trí cao nhất trên triền núi.
Quần áo đen tuyền cắt may khéo léo càng tôn lên dáng người cao ngất của anh, con ngươi đen tuyền không lộ ra chút ưu tư nào, nháy mắt đó Chu Bách Triết cuối cùng cũng hiểu được khí chất đế vương mà tiểu thuyết thường nói tới là cái gì.
Giống như cảm nhận được gì đó, ánh mắt Áo Cổ Đinh hơi trầm xuống, nhanh chóng khóa chặt cành lá xanh mướt ở xa xa, cũng không biết đang nghĩ gì.
Chu Bách Triết ngẩn người, không biết vì sao, ngực truyền tới cảm giác trướng trướng.
Nhất định là đầu óc cậu bị trùng biến dị đá trúng rồi.
Cư nhiên cảm thấy Áo Cổ Đinh đứng trên vị trí cao nhất có chút cô độc, thậm chí là tịch mịch.
Người này rất ít khi lộ ưu tư ra ngoài, bình thường vẫn luôn lãnh đạm đứng ở xa xa, không tiến vào thế giới của người khác, đồng thời cũng không để người khác tiến vào thế giới của mình.
Bởi vì khí tràng cùng uy nghiêm của anh làm người ta cảm thấy sợ hãi cùng khó kết thân.
Người như vậy sẽ có bạn sao?
Chu Bách Triết chợt vỗ mình một cái, thầm mắng mình nhất định là bị rút não rồi mới cảm thấy Áo Cổ Đinh đáng thương.
Đối phương nào có điểm gì cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-bi-chinh-minh-cay-khoc/2417238/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.