Ánh mắt thôn dân tràn đầy kinh hoàng, đối với biến cố này thực sự có chút không biết làm sao.
Đời này, bọn họ chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy.
Chỉ có đám Hoàng Mao là nhìn ra chút đầu mối.
"Không tốt, hai con trùng biến dị kia muốn tự bạo, mạng đổi mạng với chúng ta." Âm thanh Hoàng Mao cao tới mức chói tai, hệt như một lưỡi dao rạch vào lòng thôn dân.
Tự bạo?
Đầu óc thôn dân ong một tiếng, thật lâu sau mới tìm lại được thần trí, ánh mắt kinh hoàng, ý niệm đầu tiên chính là.... phải chạy đi thật xa.
Uy lực của trùng cấp sáu tự bạo tuyệt đối không phải thứ mà bọn họ có thể chống đỡ được.
Một khi bị ảnh hưởng thì đừng nói sống sót, ngay cả lưu toàn thây cũng khó.
Thế nhưng lý thực thực tốt đẹp nhưng hiện thực lại thật tàn khốc.
Cả hai con trùng biến dị cùng tự bạo, bọn họ làm sao có thể chạy thoát.
Thôn dân liều mạng muốn chống cự nhưng hiện giờ ngay cả giơ kiếm kích quang cũng khó như lên trời.
Rốt cuộc phải làm sao đây?
Ý thức được mình chỉ có thể chờ chết, sắc mặt thôn dân trở nên ảm đạm, thân thể bắt đầu không thể khống chế run rẩy, là biểu hiện sợ hãi khi đối mặt với sinh tử.
Tròng mắt Áo Cổ Đinh thu liễm, anh cũng biết tình huống bên thôn dân, chuyện đến mức này, anh chỉ có thể...
Chu Bách Triết chật vật dùng lá nhỏ quan sát tình huống trên mặt đất, thế nhưng thế giới trước mắt giống như bị phủ lên một lớp vải đen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-bi-chinh-minh-cay-khoc/2417240/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.