Thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người tập trung về phía mình, thôn dân kia có chút luống cuống tay chân, suýt chút nữa đã bị nước miếng sặc chết: "Sao, sao vậy?"
Rõ ràng không phải chỉ có một mình ông thăng cấp, sao mọi người đều nhìn mình a?
Người nọ càng nghĩ càng khẩn trương, tay cũng run rẩy theo.
Chẳng lẽ... ông đã làm sai gì sao?
Một thôn dân khoát tay: "Ông mau tránh ra coi, che hết tầm mắt tôi rồi."
Thôn dân nọ sửng sốt, nháy mắt thở phào một hơi, hóa ra mọi người không phải đang nhìn mình, ông vội vàng lùi qua một bên, sau đó quay đầu nhìn lại thì cũng há mồm, ánh mắt tràn đầy cảm xúc không thể tin nổi.
Đó, đó là...
Nhất thời, không khí tựa hồ ngưng trệ, tất cả mọi người đều cho rằng mình nhìn thấy ảo giác.
Trừ bỏ Chu Bách Triết.
"Tiểu... Tiểu Tây, con có dị năng sao?" Tay A Ngưu run run, thế nhưng một bước cũng không dám tiến tới, sợ mình sẽ phá vỡ giấc mộng tuyệt vời này.
Biểu tình của Tiểu Tây cũng mờ mịt, bé nhìn chằm chằm lòng bàn tay cùng thân thể tràn đầy sức mạnh của mình... hết thảy đều chứng minh bé không còn là phế vật nữa.
Bé rốt cuộc cũng có dị năng.
Cho dù chỉ là dị năng bậc một mà thôi.
Bé không cần phải núp trong xó làm một phế vật chỉ biết mang tới phiền toái, luôn cần người săn sóc nữa, bé cũng có thể cầm vũ khí lên cống hiến sức lực cho thôn, còn nữa, bé cũng có thể bảo vệ cha mẹ mình, không cần để mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-bi-chinh-minh-cay-khoc/2417269/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.