Áo Cổ Đinh ăn ớt xong hệt như tiểu vũ trụ bùng nổ, tình thế nháy mắt đảo ngược, chỉ tung ra vài chiêu đã giết chết trùng biến dị cấp sáu vốn đã bị thương.
Trùng biến dị cấp sáu nằm dưới đất chiếm cứ một vùng rộng lớn, thân mình khổng lồ mặc dù đã chết vẫn tạo ra áp lực không nhỏ, mọi người nhìn nhau nuốt nước miếng, sau đó rối rít tiến tới kiểm tra xem nó đã chết thật hay chưa.
Áo Cổ Đinh dựa vào thân cây gần đó, lãnh đạm nhắm mắt, cánh tay phải bị thương, anh đang tự băng bó cho mình.
Nhóm thôn dân đứng ở xa xa nhìn qua, trong lòng có chút khó chịu.
Bởi vì chuyến tìm kiếm này bọn họ cơ hồ chỉ là phiền toái, nếu không phải vì tiểu đội của bọn họ không thể ngăn cản trùng triều làm Áo Cổ Đinh vừa phải chiến đấu với trùng cấp sáu vừa phải chém giết trùng triều hơn trăm con.
Cho dù lợi hại thế nào đi nữa, đối mặt với tình huống lấy thịt đè người như vậy cũng chưa chắc bảo toàn tình mạng.
Mà hiện giờ, mặc dù nguy cơ trùng triều đã qua đi nhưng trong lòng thôn dân vẫn không dễ chịu chút nào, cảm giác là phế vật chỉ biết mang tới phiền toái làm nhóm dị năng giả bọn họ cảm thấy vô cùng khuất nhục, quan trọng nhất là Áo Cổ Đinh đại nhân vì thế mà bị thương.
Chỉ vì bọn họ quá yếu.
Người của đội tìm kiếm không ngừng tự trách, cũng thầm thề nhất định phải rèn luyện kỹ thuật chiến đấu để bản thân mạnh mẽ hơn, không còn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-bi-chinh-minh-cay-khoc/2417271/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.