Hứa Cảnh Niệm nhặt điện thoại di động lên trước vẻ mặt khó coi của Tạ Viễn, đồng thời yên lặng tắt điện thoại đi, "Tớ không có, cái này nó tự nhảy ra đó." Hứa Cảnh Niệm cố gắng mong Tạ Viễn tin tưởng cậu, Tạ Viễn không trả lời cậu, cô gái phía trước vẫn luôn nghe trộm quay đầu lại, "Bé con, cậu đang giải thích với tớ hả? Cậu nói to chút đi.
Nếu không căng tai ra thì đã bỏ lỡ lời giải thích của cậu rồi."
Hứa Cảnh Niệm lúng túng muốn chết, lén lút liếc nhìn Tạ Viễn.
Tạ Viễn rũ mắt cũng không biết đang suy nghĩ gì, không đúng, hẳn đang nghĩ tại sao cậu lại biến thái như thế.
Cô gái phía trước dường như phát hiện điều gì, im lặng quay lại.
Hứa Cảnh Niệm còn muốn giải thích với Tạ Viễn rằng cậu không biến thái, nhưng chuông vào học vang lên.
Hứa Cảnh Niệm ngồi im tại chỗ, cứ ngoẹo cổ nhìn Tạ Viễn, không hiểu lần sao Tạ Viễn lần này không nói.
Trước đó cậu dùng gậy thủ dâm bị phát hiện đều là bị chịch một trận, vậy mà lần này xem búp bê tình bê còn nghiêm trọng hơn, có phải sắp trực tiếp bị nhốt lại luôn không?
Nhưng Tạ Viễn chẳng nói gì cả, ngoại trừ sắc mặt lúc đầu khó coi một chút, đến bây giờ thì rất bình tĩnh, thấy cậu biến thái quá nên thất vọng rồi sao? Vì cảm thấy cậu biến thái, rất tùy tiện, cho nên không muốn tiếp tục mối quan hệ này với cậu nữa, cũng không thèm tiếp tục quan tâm cậu.
Hứa Cảnh Niệm suy nghĩ miên man, nghĩ đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-do-danh-ban-trai/1905106/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.