Tạ Viễn mặc quần áo cho Hứa Cảnh Niệm đang rầu rĩ, "Tại sao khóc, đau hả?"
Mũi Hứa Cảnh Niệm liền chua xót, ngồi phịch trên người Tạ Viễn, đầu cọ vào vai Tạ Viễn rồi lắc đầu, rất mạnh mẽ nói: "Không khóc."
"Không khóc? Cũng nghe thấy giọng mũi."
Tạ Viễn bế Hứa Cảnh Niệm lên trên bàn bên cạnh, hắn cao hơn Hứa Cảnh Niệm khá nhiều, Hứa Cảnh Niệm ngồi trên bàn miễn cưỡng nhìn thẳng Tạ Viễn.
"Viền mắt cũng đỏ." Tạ Viễn quệt khoé mắt Hứa Cảnh Niệm, đưa ngón tay trỏ dính nước mắt vào trong miệng, "Mặn, đang khó chịu."
Tạ Viễn nói rất nhỏ, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng trước kia, trong hốc mắt Hứa Cảnh Niệm thoáng chốc ngấn nước.
"Là sướng, tớ là Tiểu dâm phụ*."
Hứa Cảnh Niệm cúi đầu lau mắt mình, tự giận mình mà nói.
Nhất thời cậu nghe được tiếng Tạ Viễn cười khẽ, quả thực khó chịu muốn chết.
Tạ Viễn đang cười nhạo cậu, Tạ Viễn chịch cậu xong còn trêu cậu là Tiểu dâm phụ.
Nhưng một giây sau Hứa Cảnh Niệm đã được vuốt lông, cậu nghe Tạ Viễn nói: "Tiểu dâm phụ sẽ không khóc, Tiểu Niệm mới khóc."
Hứa Cảnh Niệm ngẩn ra, khịt khịt mũi không chảy nước mũi.
Lần đầu tiên cậu nghe Tạ Viễn nói như vậy, Hứa Cảnh Niệm hơi ngước mắt nhìn về phía Tạ Viễn.
Tạ Viễn vẫn là Tạ Viễn lạnh nhạt thờ ơ, nhưng trong mắt không hề lạnh, cậu thấy mình trong mắt Tạ Viễn, nhất định bây giờ cậu cực kỳ khó coi.
Con trai không thể khóc, con trai khóc rất xấu.
Cho rằng mình rất xấu, Hứa Cảnh Niệm đến gần ôm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-do-danh-ban-trai/1905109/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.