Nhà tắm vào buổi sáng sẽ không có ai, Tạ Viễn nói phải rửa sạch cho Hứa Cảnh Niệm.
Hứa Cảnh Niệm không hiểu phương diện này, nhưng cậu có chút xấu hổ kéo áo khoác Tạ Viễn, "Quần lót, cậu trả quần lót lại cho tớ."
Phía dưới Hứa Cảnh Niệm trống trơn, không chỉ không có gậy an ủi, còn không mặc quần lót.
Cậu bước một bước, cũng có thể cảm giác được tinh dịch bên trong nhỏ xuống quần đồng phục, nếu chảy ra thì phải làm sao?
Tạ Viễn nắm chặt đồ trong túi, hỏi Hứa Cảnh Niệm còn đi nổi không, gương mặt lạnh lùng chẳng khác gì lúc thường hỏi Hứa Cảnh Niệm có hiểu bài hay không.
Khuôn mặt nhỏ của Hứa Cảnh Niệm đỏ ửng, cũng không hỏi quần lót của cậu nữa, lảo đảo tự mình dẫn đường đến nhà tắm.
Hứa Cảnh Niệm vốn rất xấu hổ còn nghe được tiếng cười khe khẽ của Tạ Viễn, kết quả cơ thể phóng đãng lại chảy nước, dính tinh dịch chảy xuống đùi, nhớp nháp, đó là của Tạ Viễn.
Xấu hổ quá đi mất.
Hứa Cảnh Niệm cũng vội bước nhanh hơn, kết quả một giây sau lại bị Tạ Viễn ôm vào trong lòng, Hứa Cảnh Niệm vùi mặt mình trong lồng ngực Tạ Viễn, còn vươn tay kéo áo khoác lên che đầu.
Chỉ cần Tạ Viễn không nói, không ai biết Tạ Viễn ôm ai.
"Xấu hổ?"
Hứa Cảnh Niệm không nói lời nào.
"Để tôi rửa cho?"
Hứa Cảnh Niệm vẫn không nói chuyện.
Trong giờ học, trên sân trường rất vắng người, đường đến nhà tắm càng không có ai.
Tạ Viễn trêu ghẹo Hứa Cảnh Niệm, "Ờ, chào cậu."
Tạ Viễn chào hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-do-danh-ban-trai/1905118/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.