Tạ Viễn đang liếm phía dưới của cậu.
"Đừng, bẩn lắm."
Hứa Cảnh Niệm nắm tóc Tạ Viễn, cố gắng đẩy Tạ Viễn ra xa, nhưng cậu không có sức, cả người mềm nhũn, mềm yếu vô lực dựa vào tường.
Xúc cảm đầu lưỡi khác với gậy thủ dâm, đầu lưỡi nóng bỏng linh hoạt liếm láp bên tronh tiểu huyệt, thoáng chốc, bắt chước động tác rút ra cắm vào.
Hứa Cảnh Niệm chỉ từng dùng gậy thủ dâm, cậu chỉ nhét thứ đó vào trong, bên trong được lấp đầy, sẽ không còn trống trải nữa.
Cậu không tiện đi lại, lúc trong lớp học cũng không dám lộn xộn.
Bởi vì hơi nhúc nhích, thứ bên trong cũng sẽ động, cậu vẫn chưa quen cảm giác kỳ lạ đó.
"Sao lại nhiều nước thế này?"
Giọng nói đột ngột vang lên kéo Hứa Cảnh Niệm trở về hiện thực.
Nửa ngày mới hiểu được ý của Tạ Viễn, Hứa Cảnh Niệm vì xấu hổ mà phía dưới cũng thít lại, đầu lưỡi được bao lấy bằng sự ướt át.
"Lúc....!Lúc phát tình mới như vậy.
Khi khác....!Khi khác a không phải như thế."
Tạ Viễn liếm láp càng nhanh hơn, hắn cảm giác mình sắp không thốt nên lời.
"Ừm, lần sau thử lại."
Lần....!Lần sau?
Còn có lần sau? Tạ Viễn..
thích cậu ư?
Hứa Cảnh Niệm há miệng, không dám hỏi.
Tạ Viễn mới biết cậu không bao lâu, sao....!sao thích cậu được.
Chỉ là nhìn thấy cơ thể này của cậu, cảm thấy lạ lẫm mà thôi.
Không ghê tởm.....!Không ghê tởm là tốt rồi.
Dưới sự kích thích lần cuối của Tạ Viễn, một dòng nước ấm chảy ra từ miệng huyệt.
Như thể không tự chủ được bắn lên mặt Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-do-danh-ban-trai/1905120/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.