Tra được địa chỉ của nghĩa trang, Phương Khởi Châu liền mua hai vé máy bay, mang theo Tiểu Hổ đến thành phố W.
Đi máy bay là một trải nghiệm rất mới mẻ, Tiểu Hổ mới bắt đầu thấy hơi sợ, sau khi cất cánh không lâu thì cậu cứ thà chết mà nắm chặt lấy tay chú Phương, lo lắng nhắm mắt lại. Đến khi đã bay lên trời, cậu liền nằm nhoài bên cửa sổ, nhìn mây cùng khoảng trời bên ngoài mà đưa tay là có thể lập tức chạm tới, vô cùng kinh ngạc mà "Wow" không thôi.
Thành phố W rất gần, một tiếng sau đã đến rồi, Tiểu Hổ cảm thấy ngồi còn chưa đã ghiền, Phương Khởi Châu đành nói: "Lúc trở về có thể ngồi thêm lần nữa."
Tiểu Hổ tiếc nuối nói: "Vậy em không ngồi được rồi, chú ơi, chờ em tìm được việc làm, kiếm thật nhiều tiền, em lập tức đi thăm chú nha."
Tâm trạng của Phương Khởi Châu trở nên phức tạp, nhưng hắn không nói gì, chỉ yên lặng nắm tay cậu chặt hơn.
Hắn vẫy một chiếc taxi rồi đi đến nghĩa trang.
Từ sân bay đến nghĩa trang là một đoạn đường rất dài, hơn nữa còn kẹt xe, thậm chí lâu hơn cả so với đi máy bay.
Tài xế nhìn họ qua gương chiếu hậu, "Đến đây thăm họ hàng sao?"
Phương Khởi Châu gật đầu, "Ừm."
"Nghe giọng nói thì các cậu là người Vũ Hải hả?"
"Ừm." Nghe người ta nói người thành phố W rất nhiệt tình với khách đến, tài xế taxi có thể làm người dẫn đường cho bạn, nhìn bây giờ thì quả nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-muon-om-om/404970/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.