Tiếng la của Tiểu Hổ vang vọng lẩn quẩn khắp bảo tàng mỹ thuật trống trải này. Phương Khởi Châu chốc chốc lại gọi tên của cậu, ôm quanh Tiểu Hổ như một trái bóng bảo vệ, hắn không biết đứa nhỏ này bị sao, cũng không biết bức tranh này có bí ẩn gì mà khiến cậu trở nên như vậy.
Nhân viên công tác nghe thấy động tĩnh thì lập tức chạy qua, hơi lo lắng mà ngồi xổm gọi to tên Tiểu Hổ, sợ cậu đã phát điên, chần chờ nói: "Ngài Phương... Cần gọi xe cứu thương không?"
Phương Khởi Châu lắc đầu, hắn chỉ về bức tranh kia, tỏ ý muốn mua lại.
Nhân viên công tác mặt mũi trắng bệch, "Chuyện này... Chúng tôi không tự quyết định được, đó là tài sản cuối cùng của thầy Ngô Phương Long..."
"Tài sản cuối cùng?"
"Mấy năm trước nhà thầy Ngô gặp hỏa hoạn, toàn bộ tranh bị cháy rụi, người cũng mất, bức tranh này là được tặng cho bảo tàng đại học nghệ thuật ở địa phương." Nhân viên công tác hơi lo sợ, hắn cũng không dám đắc tội với vị đại thiếu này, nhưng việc này thật sự không thể quyết định được, "Theo quy định... Không thể bán đấu giá."
Nghe vậy, Phương Khởi Châu cũng không làm khó hắn nữa, chỉ bế Tiểu Hổ lên rồi sải bước đi ra ngoài.
Vệ Tư Lý nhìn thấy hai người đi ra, mà Tiểu Hổ dường như là đang phát run, còn sắc mặt Phương Khởi Châu thì không tốt lắm, hắn kinh ngạc nói: "Có chuyện gì vậy?"
Phương Khởi Châu nói: "Em ấy nhìn thấy một bức tranh, rồi cứ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-muon-om-om/404971/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.