Thời Niên không thể ngờ rằng hắn sẽ nói như vậy, cả kinh đến nỗi trợn to hai mắt, biểu tình thất thố.
Lưu Triệt thấy cô như vậy, ngược lại nở nụ cười. Hắn nhớ tới đêm khuya hôm qua, trong căn phòng yên tĩnh, hắn nghe được thanh âm của cô, nhẹ nhàng êm ái như vậy, thế nhưng phảng phất như một phen lợi kiếm hung hăng đâm vào tai hắn.
Một khắc kia, hắn cũng giống cô, trở nên thất thố như thế.
Nàng nói, Vệ Tử Phu sẽ trở thành Hoàng Hậu của hắn, còn sẽ sinh hạ cho hắn trưởng tử.
Cho nên, đây là nguyên nhân khiến nàng liều mạng tác hợp bọn họ sao?
Hắn đứng ngay bên cạnh cửa sổ, suốt từ đêm tối đến bình minh, khi mặt trời vừa mới ló dạng, toàn bộ Vị Ương Cung đều được ánh sáng tắm gội, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ, cho tới nay hắn đều đoán sai rồi. Không phải mật thám, cũng không phải thích khách do kẻ nào phái tới.
Mà nữ hài kia, nương theo ánh trăng mà đến, từ trên trời giáng xuống rồi rơi vào trong lòng ngực hắn. Nàng hiểu rõ lý tưởng của hắn, kích khởi ý chí chiến đấu của hắn, trợ giúp hắn hoàn thành sự tình mà hắn đã từng một lần từ bỏ.
Hoặc là, nàng thật sự không hề thuộc về nơi phàm trần thế tục này. Chỉ có như vậy mới giải thích được những điểm đáng ngờ trên người nàng
“Trên hộ tịch của nàng ghi nàng là người Trung Sơn, năm nay mười sáu tuổi, nhưng trẫm đã sớm tra qua, Trung Sơn vốn không có một người nào như vậy. Cho nên, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-di-lam-deu-xuyen-qua/2652120/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.