Khi Thời Niên tỉnh lại, phát hiện chính mình đang ở trong bao tải, bị người khiêng trên vai. Cổ đau đớn khó nhịn, khiến cô từ từ nhớ lại vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Mợ! Thái Hoàng Thái Hậu hạ độc thủ với nàng!
“Tỉnh rồi?” Vẫn là thanh âm cái thái giám kia “Tỉnh thì cố gắng nghe tiếng xung quanh một chút đi, rất nhanh sẽ không còn nghe được nữa.”
Có tiếng nước róc rách từ phía xa truyền đến, Thời Niên nuốt một ngụm nước miếng, “Các ngươi…định làm gì ta?”
Tên thái giám cười hắc hắc, dường như đối với cô đang cố gắng ôm ảo tưởng cảm thấy rất buồn cười, “Phía trước là Thương Trì, Thái Hoàng Thái Hậu phân phó, ở đây đưa Thời Thiếu Sử…quy thiên.”
Bọn họ tính đem cô ném đén Thương Trì sao? Đang ở trong bao tải này, dù cô có biết bơi lội cũng bằng không…
Thời Niên tự thôi miên bản thân bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Vệ Tử Phu bên đó vẫn còn hy vọng, mình nói lời kia thoạt nhìn vẫn có thể làm nàng xúc động, nếu nàng còn chút lương tâm, hẳn là sau đó sẽ đi cầu cứu Lưu Triệt đi?
Cho nên, cô cần thiết phải nỗ lực kéo dài thời gian…
Vừa mới nghĩ đến đây, liền phát hiện tên thái giám bỗng nhiên dừng lại, nói: “Thiếu Sử phu nhân, tiểu nhân liền đưa ngài đến đây thôi. Ngài lên đường mạnh khỏe, nếu sau này có oán gì, ngàn vạn đừng đi tìm tiểu nhân a..”
Thời Niên kinh hãi, “Cái gì cái gì? Ta sẽ đi tìm ngươi! Ta nhất định sẽ đi tìm ngươi! Ngươi từ từ! Đừng ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-di-lam-deu-xuyen-qua/2652121/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.