Thời Niên cả người ướt đẫm, quỳ rạp trên mặt đất ho khan không ngừng.
Tử Canh hỏi: “Sao lại trì hoãn lâu như vậy, không có việc gì chứ?”
Cô xua xua tay, ngẩng đầu lên nhìn, chính mình lại về tới khu vườn trước đó, bên cạnh là núi giả đứng sừng sững. Hiện giờ vẫn là buổi tối, giống y thời điểm đêm đó xuất phát, Thời Niên trong nháy mắt nghĩ rằng, tất cả những chuyện xảy ra đều là trong mơ, từ đầu tới đuôi, cô đều ở chỗ này, chưa từng rời đi.
Nhưng mà quần áo trên người ướt nhẹp nhắc nhở cô, cô thật sự vừa từ Đại Hán triều trở về,
Bên kia là Nhiếp Thành và Lộ Tử Dao, cũng là bộ dạng ướt sũng từ trong nước vớt ra, Lộ Tử Dao xoa xoa đầu tóc rối loạn, cậu ta cùng Nhiếp Thành đều là tóc ngắn, ở Hán triều vẫn luôn phải mang khăn trùm đầu, cuối cùng lúc này cũng có thể giải thoát.
Lộ Tử Dao nằm trên mặt đất, sảng khoái hoan hô “Lão tử đã trở về!”
Thời Niên cũng ngửa mặt nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy mệt mỏi, sức lực cả người dường như theo từng giọt nước rơi cũng cùng nhau rớt đi. Trong lúc mê man nhìn thấy Nhiếp Thành đang hướng bên cạnh cô bước tới, cúi đầu xem cô, cười hàm hồ.
“Đừng làm rộn. Tôi muốn ngủ cho đủ 24 tiếng đồng hồ, ai cũng đừng quấy rầy tôi…”
Thời Niên không biết cô có ngủ đủ 24 tiếng hay không, chỉ là sau khi tỉnh lại, ánh nắng chói mắt xuyên qua song cửa, trên sàn nhà hắt lên từng vệt nắng. Cô xoa đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-di-lam-deu-xuyen-qua/2652122/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.