CHƯƠNG 71
Hoa Tiểu Mạc nhìn cái người đi giữa Nam Phong và Tần Nghị, chỉ cao đến đùi Tần Nghị, đột nhiên giật giật khóe mắt, hắn phát hiện tộc trưởng tướng mạo bình thường bỉ ổi còn thua xa.
Len lén liếc Đại tế ti trong truyền thuyết mấy cái, Hoa Tiểu Mạc dọn ra một vị trí cho đối phương, thầm nghĩ, kỳ thực hắn thật sự không có thói trông mặt mà bắt hình dong đâu.
Nam tử vóc người thấp nhỏ cầm trong tay một cái hộp hẹp dài, chậm rãi đi tới, bước đi trầm ổn, trang phục cổ quái làm tôn lên chút khí tức thần bí, sau đó, dưới trạng thái Hoa Tiểu Mạc nín thở, tinh thần tập trung cao độ, hắn chỉ thấy tên nam tử kia mạnh mẽ nhảy lên trên giường.
Hoa Tiểu Mạc ngẩn tò te, há to mồm, nghiêng đầu nhìn Nam Phong, không ngừng chớp mắt, tế tự thật uy vũ…
Nam Phong hoàn toàn hiểu lầm ánh mắt của Hoa Tiểu Mạc, y hơi ngẩng đầu, ưỡn ngực, mặt mày kiêu ngạo.
Hiểu ra ý tứ của y, Hoa Tiểu Mạc nhịn không được trợn trắng mắt, khi nhìn thấy vật được tên nam tử kia lấy ra từ trong hộp, đôi mắt mở to.
Một vật là chuông nhỏ trên người Nam Phong, một vật khác có hình nhánh dài, tự ngọc phi ngọc*, long lanh trong suốt, có ánh sáng xẹt qua. [tự ngọc phi ngọc: ngọc mà cũng không phải ngọc]
Hai vật chạm vào nhau, một tiếng ngâm khẽ, phảng phất như từ phương xa mà tới, thân mình Hoa Tiểu Mạc chấn động, hắn nghe tên nam tử kia mở miệng, âm thanh the thé cổ quái thao thao bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-khong-den-may-phat-cuc-hoa-lien-ngua/1078460/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.