CHƯƠNG 47
Bầu trời thênh thang, đen như nhuộm mực, đêm khuya dần.
“Oạc — oạc –” tiếng quạ đen khàn đặc thê lương, trong cánh rừng đủ loại đại thụ trụi lũi khác nhau, lơ thơ vài nhành cỏ khô trong khe đất cằn cỗi, quỷ dị cong về một hướng, gió Bắc, thổi bay bụi đất mịt mù, cành cây ngọn cỏ lay động theo gió, gió ngừng, rừng cây vạn vật lại khôi phục như trước, tất thảy chưa từng thay đổi qua, phảng phất như ở nơi đó có một sự tồn tại khiến chúng nó không dám nhìn thẳng.
Mà cái nơi cây cối cỏ dại nhìn về thì bình thường không có gì lạ, chỉ có một cái đầm nước lẻ lơi ở đấy, hoang vu, nhưng lại lộ vài nét thần bí.
Mặt nước không một gợn sóng đột nhiên nổi lên lăn tăn, dần dần tản ra, một cái tay từ trong nước vươn ra, bắt được một rễ cây thấp bên bờ, lại thấy một thiếu niên áo lam từ trong nước bò lên, nằm trên mặt đất hả họng thở hồng hộc, trong miệng không ngừng chửi bới: “Fuck, thật mụ nó gặp quỷ.”
Y phục ướt chèm nhẹp dán trên người, Hoa Tiểu Mạc đánh một cái hắc xì vang dội, sắc mặt khó coi vắt nước trên vạt áo.
Sau khi ba người bọn hắn nhảy vào đầm nước mới phát hiện bên dưới mở ra một địa phương khác, Hoàng lăng dưới lòng đất hết một tầng còn có một tầng khác, đan xen phức tạp một cách tài tình cẩn mật căn bản không giống như được tạo ra từ bàn tay người bình thường, phảng phất như là quá khứ cổ xưa, từ thời khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-khong-den-may-phat-cuc-hoa-lien-ngua/1078495/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.