CHƯƠNG 46
Phiến đá màu xám bỗng nhiên phát ra âm thanh chấn động, với thế long trời lở đất, “ầm” một tiếng, phiến đá tách rời ra hai bên, cư nhiên là một thông đạo tối đen.
Hoa Tiểu Mạc và Lạc Cửu Tiêu liếc nhìn nhau, hai người liền nhảy vào.
Trong giây phút chạm đất, nham thạch trên đỉnh đầu nháy mắt khép lại, hoàn hảo không một khe hở, có bụi rơi xuống, rơi đầy mình Hoa Tiểu Mạc và Lạc Cửu Tiêu.
Bầu không khí chung quanh khô hanh mà lại loãng, Hoa Tiểu Mạc dấy lên hỏa chiết trên tay, nhập vào mắt là vách tường xây từ cẩm thạch, đối diện là mười cánh cửa mở rộng, hắc ám thần bí, chẳng biết dẫn đến đâu.
Dưới lòng đất lại có huyền cơ thế này, rắc rối phức tạp như mê cung, đi theo những cánh cửa này, thật sự sẽ ra đến hoàng cung?
Hoa Tiểu Mạc huy động đủ loại phỏng đoán trong đầu, từ trong ngực lấy ra một bình ngọc đổ ra hai viên dược hoàn màu trắng, mình nuốt một viên, viên còn lại đưa cho Lạc Cửu Tiêu dùng.
“Đi đâu đây?”
“Ta cứ cho rằng người sẽ đề xuất rời khỏi đây trước.” Tùy ý chọn một cánh cửa cất bước đi vào, bước chân Lạc Cửu Tiêu không nhanh không chậm, cứ như đang tản bộ ở đình viện, Hoa Tiểu Mạc siết chặt tay y, hô hấp hơi gấp, khẩn trương mà lại có điểm hưng phấn, cái này còn kích thích hơn vào nhà ma nữa.
Ánh lửa di động theo hai người bọn họ chiếu sáng đường đi phía trước, quang mang u ám, bao phủ tầng tầng lãnh quang.
Đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-khong-den-may-phat-cuc-hoa-lien-ngua/1078497/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.