"Ta bảo các ngươi tìm cách tặng bạc cho Khương Bà Bà. Các ngươi cứ vậy mà đem bạc tới Tuý Mãn Lâu đưa hả?" Sở Băng Hoàn lạnh lùng nhìn hai sư đệ, cố nén cơn giận trực trào bùng nổ.
Hai y tu ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại ngây ngô giải thích: "Công tử, chúng ta thật sự làm y như ngài phân phó, mang tiền đưa cho bà ta nha!"
Sở Băng Hoàn thật muốn nôn ra máu: "Để nguyên gương mặt thế này đi vào thanh lâu, cái gì cũng không làm tự nhiên đi ban thưởng một đống bạc. Các ngươi tưởng Khương bà bà dễ lừa gạt, hay nghĩ Hoa Triệt là thằng ngốc?"
Hai y tu cảm thấy rất oan uổng, nghĩ hoài cũng không ra là sai ở đâu.
Sở Băng Hoàn nén giận, cố giữ bình tĩnh để tiếp tục: "Thành Hàng Châu có rất nhiều công tử phong lưu con nhà giàu có, các ngươi không biết "mượn dao giết người"? Đưa tiền nhờ bọn họ làm thay, so với các ngươi tự mình đi làm không phải là hợp tình hợp lý hơn hay sao?"
"Đúng vậy!" Tiểu sư đệ của Vân Thiên Thủy Kính đột nhiên hiểu ra, "Công tử thật khôn ngoan, tại sao chúng ta lại không nghĩ ra."
Sở Băng Hoàn nhất thời cảm thấy mệt mỏi.
Đột nhiên, Sở Băng Hoàn cảm giác được điều gì đó hối thúc hai tiểu sư: "Đi mau."
Hai y tu chân trước vừa nhảy ra khỏi cửa sổ, thì chân sau Hoa Triệt đã đẩy cửa xông vào.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn hơi ngượng ngùng.
Mà cũng khó trách, Ma Tôn bá đạo ngang ngược đã thành thói quen ăn sâu vào máu, đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-ma-ton-deu-dang-dao-hon/1303633/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.