Một tay Sở Băng Hoàn ôm khư khư Hoa Triệt, một tay sờ trán của hắn, vẫn còn sốt cao. Sức khỏe của tên yêu nghiệt này vốn đã không tốt, dù có linh dược hỗ trợ thì cơ thể vẫn cần thời gian để tự chữa lành. So với người bình thường thì khả năng hồi phục còn chậm hơn. Y rất tự tin vào tay nghề của mình nên không hề lo lắng cho Hoa Triệt.
Ngược lại, những gì Ma Tôn nói vừa mới khiến Vân Miểu Tiên Quân rối loạn, nhất thời thất thần, suýt nữa thì...
Nhớ tới trước đây, Hoa Triệt một thời huy hoàng, tương lai rộng mở. Nào ngờ, hai chữ "thân phận" gieo lên bao oan trái, thiên hạ đua nhau phỉ nhổ. Cho dù có hết lòng vì mọi người, chung quy vẫn khó thoát khỏi tai tiếng "con trai ma tôn". Tuy Lộ Minh Phong công khai bảo vệ và đưa ra đảm bảo, cũng chẳng cứu nổi vị trí của hắn ở trong Thượng Thanh. Các sư huynh đệ trong tối ngoài sáng giở đủ trò chèn ép, bài xích. Các trưởng lão cũng hùa nhau kiêng kỵ và phòng ngừa. Người nhanh nhạy vừa nhìn là hiểu. Nói chi đến Hoa Triệt vốn giỏi nhìn mặt đoán ý từ khi còn rất nhỏ.
Có thể là đã quá sức chịu đựng nên hắn mới lặng lẽ biến mất mà không nói lời nào.
Theo lời kể của nhân chứng, bọn họ từng nhìn thấy màn sương u ám ở dưới chân núi. Nhân vật nào có thể ra vào Thượng Thanh Tiên Môn như chỗ không người? Ngoại trừ Ân Vô Hối, không có kẻ thứ hai.
Nói không chừng Hoa Triệt đã bỏ đi cùng cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-ma-ton-deu-dang-dao-hon/1303646/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.