Thần gà báo sáng, Hoa Triệt cũng hạ sốt.
Hắn mê man suốt đêm, ban đầu còn có chút tỉnh táo, càng về sau càng không nhớ rõ. Tuy rằng cảm mất trí nhớ này không tốt lắm nhưng tinh thần rất sảng khoái. Vết thương cũng không còn đau nữa. Hắn gỡ miếng băng gạc ra nhìn, y như mong đợi, vết thương bắt đầu đóng vảy.
Tiên dược của Vân Thiên Thủy Kính tốt đến mức nào lục giới đều rõ như ban ngày. Nó còn có khả năng xóa mờ sẹo thâm, đánh bay sẹo lồi, đôi ba bữa là hoàn hảo như chưa từng có vết thương.
Hoa huyên thuyên quay đầu lại thì nhìn thấy Sở Băng Hoàn. Tuy y vẫn tỏa ra thần thái nhẹ nhàng, hờ hững như gió như trăng. Nhưng hắn có thể nhận ra tâm trạng đối phương đang rất tốt. "Khối Băng." Hoa Triệt một tiếng, "Đêm qua có phải..."
Vừa kéo vừa ôm, hết khóc lại cười?
Ký ức quá mơ hồ, Hoa Triệt chỉ nhớ tới mình đang chạy về phía bờ sông, và rồi có một nguồn lực làm cho bất tỉnh.
Đại công tử Vân Thiên Thủy Kính xoa ấm thái dương. Tối hôm qua tưởng nói vậy là xong, nào ngờ tên yêu nghiệt này thật sự cần thư lao mình xuống sông tự vẫn. Sở Băng Hoàn hết hồn vừa kéo người trở về, thì hắn lại giở quẻ cắn lưỡi quyên sinh. Y quá bực mình dùng tay vỗ mạnh một phát, thế là hôn mê luôn tới giờ. Sở cơ hội lạnh lùng hỏi kháy: "Không nhớ?"
Hoa huyên thuyên ngượng ngùng, ngượng ngùng lắm cơ.
Lời nói trong lúc mê sảng cũng chưa chắc toàn là nhảm nhí. Sở Băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-ma-ton-deu-dang-dao-hon/1303648/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.