Hoa Triệt đến một mình.
Cuối thu trôi qua, mùa đông trong nháy mắt đã bắt đầu, bầu trời phủ đầy tuyết mịn, ngay cả đầm sen trong sân cũng đọng thành một tầng băng mỏng.
Người đón tiếp Hoa Triệt là Mai Thải Liên.
Hắn đã đoán trước sẽ gặp tình huống này. Dù Sở Băng Hoàn thay quyền chưởng môn, song có nhiều sự vụ vẫn cũng không thoát khỏi ánh mắt của Mai Thải Liên. Nàng mặc bộ váy gấm thêu đóa sen trắng tinh xảo, máu tóc điểm xuyết châu ngọc lấp lánh, thần thái cao sang quý phái. Nhìn Mai phu nhân giống quý phi nương nương trong hoàng cung hơn là nữ tu thanh tao thoát tục.
"Không biết Hoa tiểu hữu ghé qua Vân Thiên Thuỷ Kính lần hai là vì việc gì?"
Dù sao nàng cũng là mẹ của y, hắn nhất định phải giữ lễ nghĩa, trước cúi đầu chào sau đó mới thưa: "Thay mặt sư phụ gửi tin nhắn."
"Nói với ta là được, ta sẽ nhắn lại với Băng Hoàn."
"Xin phu nhân thứ lỗi, sư phụ dặn phải đích thân truyền lời cho Sở Băng Hoàn chứ không phải thông qua một người khác."
"Hoa tiểu hữu nghe theo mệnh lệnh của sư phụ." Mai Thải Liên cười giả lả, "Ngươi cũng biết Băng Hoàn đang rất bận, chú của hắn bị thương nặng phải nghỉ dưỡng. Một tay hắn phải xử lý rất nhiều công việc, làm gì có thời gian nói chuyện phiếm với ngươi. Có chuyện gì cứ nói với ta, khi nào Băng Hoàn rảnh ta sẽ truyền lời.
Hoa Triệt từ tốn hỏi lại: "Bận đến nỗi không có thời gian nghe một câu?"
"Sao? Hoa tiểu hữu cho rằng ta cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-ma-ton-deu-dang-dao-hon/1303686/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.