"Cái gì?" Khương bà bà giật mình đến ngây người.
"Ta không say, nên cũng không phải nói nhảm. Lần này trở về, ta cũng không muốn trở lại."
"Sao lại thế này?" Khương Bà Bà rốt cục định thần lại, trong lòng cảm thấy khó tin hỏi dồn: "Linh Tiêu Bảo Điện không tốt, hay là sư phụ đối xử tệ với ngươi? Chẳng lẽ là huynh đệ bất hòa? Chậc chậc chậc... Hay là vì lý do gì khác? Lão nô biết tính tình của tiểu thiếu gia, hẳn là đã gặp chuyện không vui phải không? Nếu vậy thì ráng chịu đựng một chút, hoặc là tìm cách giải quyết, sao lại lựa chọn từ bỏ sư môn. Tiểu thiếu gia đã nói chuyện với Trang chưởng môn chưa? Có phải liên quan đến Sở công tử không? Muốn tránh gặp mặt?"
Hoa Triệt: "..."
Hắn suy nghĩ cẩn thận mới quyết định nói cho Khương bà bà. Không ngờ bà mồm năm miệng mười nói không kịp thở. Hoa Triệt yên lặng ngồi nghe, thái dương giật giật, hồi sau mới nói: "Hỏi nhiều như vậy biết trả lời vấn đề nào trước?"
Khương Bà Bà trở nên nghiêm túc: "Tiểu thiếu gia đừng tuỳ hứng, cũng đừng nói nhảm lúc say."
Hắn trả lời: "Ta đã nói là do ta quyết định. Ai thuyết phục ta cũng vô ích. Hai ngày nữa ta sẽ gửi thư cho Linh Tiêu Bảo Điện. Quyết định vậy đi..."
"Không!" Khương Bà Bà nghiêm nghị dừng lại, một đôi mắt mờ đục nhìn chằm chằm Hoa Triệt, "Thiếu gia đã quên ý định ban đầu bái Linh Tiêu Bảo Điện rồi sao?"
"Sống lâu thêm ít năm?" Hoa Triệt cong môi cười nhìn Tễ Phong "Với căn cơ tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-ma-ton-deu-dang-dao-hon/1303688/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.