Edit: Arisassan
Có lộ phí rồi nên hai người lập tức cưỡi ngựa chạy đi không ngừng, chỉ trong một thời gian ngắn đã đến được Thanh Châu, dọc đường một người truy binh cũng không gặp, Dung Dực cảm thấy kỳ quái, còn Mục Nhung thì biết đây là Thu Đông cố ý muốn để mình chịu khổ dưới tay Dung Tiểu Boss, nếu hắn bị khi dễ thật thì có khi nha đầu kia sướng đến mức nằm mơ cũng cười tỉnh. Tiếc là, ả ta thật sự đã xem nhẹ độ thuần lương của Dung Dực và khả năng chịu đựng nhẫn nhục của Mục Nhung trước mặt Dung Tiểu Boss.
Có lẽ nhiều ngày ngủ chung với nhau khiến cho không khí dịu bớt hơn được một chút, Mục Nhung nhận ra sắc mặt của Dung Dực đối với hắn tốt hơn rất nhiều, đôi lúc trên bàn cơm còn gọi riêng một chén canh gà cho hắn. Hiện giờ hai người vô cùng túng quẫn, đương nhiên không thể ăn mấy thứ xa xỉ như canh nhân sâm được, nhưng khi thấy Dung Dực vừa vùi đầu ăn rau xanh đậu hủ vừa đẩy chén canh gà đến trước mặt hắn, tuy trên mặt người này vẫn bày ra vẻ mất tự nhiên kiểu "không phải ta gọi riêng cho ngươi đâu tại ta tự nhiên không muốn uống nữa thôi", Mục Nhung vẫn không nhịn được mà nóng mắt, trong lòng cảm thán chén canh gà ở nơi hẻo lánh này thật sự ấm hơn bình thường rất nhiều.
Dung Tiểu Boss quá là thuần lương, khiến cho Mục Nhung cảm thấy một lệ quỷ như hắn cũng bị cảm hóa, vừa đến Thanh Châu đã đi mua dây thừng và lương khô, chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-nhan-vat-chinh-hoc-mau-ba-lan/2642410/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.