Edit: Arisassan
Qủy hồn nhanh chóng tìm được một sơn động ngay dưới vách núi, có vị trí cụ thể cùng với Mục Nhung hóa thành hình thái quỷ hồn bay bên cạnh nhắc nhở, Dung Dực không mất quá nhiều sức để tìm được nơi Mạc Quy thành danh này. Khung cảnh dưới vực núi rất âm u, không khí cũng rất ẩm ướt, chỉ đứng trước cửa động thôi mà gió lạnh đã liên tục thổi qua từng hồi, Mục Nhung nghĩ một người thể nhược của mình thế nào cũng sẽ là gánh nặng, nên cứ giữ nguyên trạng thái quỷ bay bay kế bên. Trùng hợp là quỷ hồn không cần ánh sáng vẫn nhìn thấy được mọi vật, có thể thuận tiện chỉ đường cho Dung Dực trong bóng tối.
Đường trong động rất trơn, mặc dù Dung Dực có đốt lửa nhưng vẫn không nhìn được đường đi phía trước bao nhiêu, do đó khi hắn bay lên phía trước trông thấy đá vụn hay dây leo này nọ thì sẽ nhắc nhở một câu, hành động thân thiết đó vào trong mắt Dung Dực, lại khiến y cảm thấy người này chắc chắn ái mộ mình, không khỏi phiền muộn hơn.
Lúc trước y chỉ xem Mục Nhung là bằng hữu nên chưa hề nghĩ đến phương diện này, hiện giờ nhớ lại, người này từ khi hộc máu trước ngựa của mình thì cứ ở mãi trong phòng y không chịu đi, sau đó tự nhiên không dây dưa với đại tỷ nhị tỷ nữa, nhưng ngày nào cũng ở bên cạnh y, đây đâu phải là hết hy vọng rồi đoạn tình, mà là đổi mục tiêu thì có. Khó trách Dung phủ nhiều người như vậy, ánh mắt của Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-nhan-vat-chinh-hoc-mau-ba-lan/2642411/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.