Edit: Arisassan
Chiêu thức tấn công của lệ quỷ có ba loại: ảo giác, phụ thể, nguyền rủa, nếu để đối phó với con người thì đương nhiên rất dễ, nhưng gặp phải động vật không có linh trí thì lại hữu tâm vô lực. Lão Vương nói theo cốt truyện nguyên tác thì Dung Dực thân mang trọng thương cũng có thể tìm được Thiên Ma công, nên Mục Nhung mới nghĩ con rắn này không lợi hại lắm, hiện giờ thấy Dung Dực đánh nhau với nó lại xuống thế hạ phong, hắn không tu nguyên khí nên không nhìn ra được thực lực của con rắn, đành vội vàng kéo quỷ hồn dưới trăng qua hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao Dung Dực không đánh được nó cơ chứ?"
Dù gì thì kiếp trước quỷ hồn cũng được hoàng thất dạy dỗ một quãng thời gian, chỉ cần nhìn kỹ một chút là biết ngay, lập tức nói: "Đây là yêu thú Địa Phẩm, thực lực tương đương với võ giả Từ Thánh kỳ."
Hắn sai lầm rồi, hắn không nên đặt kỳ vọng vào tên tác giả không đáng tin kia, sao lúc nào hắn cũng bỏ qua thông tin quan trọng nhất thế!
Trong lòng thầm mắng mỗ tác giả thêm vài lần, Mục Nhung không hổ là người xem chuyện hộc máu là kỹ năng để sử dụng, nhanh chóng quả quyết bay tới góc tường rồi hiện thân, phun thẳng một ngụm máu lên trên tường, nói to: "Ta thu hút sự chú ý của nó, ngươi mau tìm cơ hội để đánh đi!"
Con rắn này bình thường do sợ Mạc Quy nên không dám nổi lên mặt nước, không biết đã nhịn đói bao lâu rồi, vừa nghe thấy mùi máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-nhan-vat-chinh-hoc-mau-ba-lan/2642412/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.