Edit: Arisassan
Tu luyện cũng giống như giảm cân, vài ngày đầu thì vô cùng tích cực, nhưng khi thấy ngày nào cũng phải lặp đi lặp lại một hành động mà hiệu quả lại không thấy đâu thì chắc chắn sẽ cảm thấy rất phiền. Cho nên lúc Mục Nhung trông thấy Dung Dực mỗi ngày trời chưa sáng đã rời giường luyện kiếm, ngoại trừ thời gian ăn ngủ nghỉ đôi khi trò chuyện với hắn ra thì không hề lơ là chút nào, trong lòng chợt thấy vô cùng khâm phục, với nghị lực như thế của Dung Tiểu Boss mà không thành công nữa thì đúng là ông trời không có mắt.
Thế nhưng bọn họ không thể tiếp tục sống mãi trong cái sơn động này được, một là lương khô mang theo đã dùng hết, hai là sau mười ngày khổ luyện Dung Dực đã trở về Quy Nguyên cảnh như xưa, chỉ dựa vào mỗi mình nguyên khí của Mục Nhung thì rất khó để tiến giai thêm nữa, đành phải ra bên ngoài tìm phương pháp khác thôi. Mục Nhung nghĩ, Thanh Châu hẻo lánh như thế, thế lực trong vương thành chắc chắn sẽ không ngờ bọn họ lại trốn đến đây, nên mới thuê một tiểu viện trong nội thành Thanh Châu. Một tiểu viện ở nơi xa xôi hẻo lánh như vầy đương nhiên không sánh được với phủ đệ của hai người lúc trước, thế nhưng vẫn tốt hơn sơn động với khách điếm nhiều, hơn nữa thắng ở chỗ là không bị ai quấy rầy, có lợi cho việc tu luyện của Dung Dực hơn.
Mỗi tội hai người đều là quý công tử xuất thân hào môn, xưa nay đã quen được người khác hầu hạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-nhan-vat-chinh-hoc-mau-ba-lan/2642415/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.