Edit: Arisassan
Tháng chạp bất tri bất giác đã trôi qua, đến tận khi bên đường phố bắt đầu treo đèn lồng đủ màu thì Mục Nhung mới nhận ra rằng đã đến Tết Nguyên Tiêu. Từ trước tới giờ dưới địa phủ chỉ có Thanh minh với Tết Trung Nguyên*, lâu rồi hắn chưa ăn mừng những ngày hội náo nhiệt như thế này. Pháo là vật trừ tà dùng để xua đuổi niên thú, cả quỷ hồn cũng không ưa, bởi vậy mặc dù hắn nghe tiếng người ồn ào phát ra từ bên ngoài, nhưng vẫn không có hứng tham gia, chỉ cùng quỷ huynh bay qua bay lại trong sân luyện chú thuật. Trong ngày hội đoàn viên mà nơi này chỉ có âm phong ào ào, miễn cưỡng bị bọn họ biến thành lễ quỷ.
[*Tết Trung Nguyên = rằm tháng 7 âm lịch]
May là Dung Dực đã quen với cảnh tượng quỷ bay này, mặc dù Thiên Ma công rất dễ nâng cao tu vi nguyên khí nhưng lại không có chiêu thức đặc biệt, nên y phải bỏ rất nhiều thời gian ra luyện kiếm để suy nghĩ chiêu thức, cũng dấy được một ít linh cảm nhờ có cảnh tượng hai quỷ phối âm này. Cuối cùng tiểu viện của bọn họ trở thành một hung trạch danh xứng với thực, hàng xóm láng giềng chẳng ai dám đến gần cả, tuy đang trong ngày Tết Nguyên Tiêu nhưng lại hiếm thấy mà vô cùng thanh tịnh.
Dù không muốn chung vui trong ngày hội này, nhưng chạng vạng Mục Nhung vẫn ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-nhan-vat-chinh-hoc-mau-ba-lan/2642417/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.