Cuối cùng, Tiêu Minh quyết định trước cứ lẫn vào đám tán tu kia thăm dò tình huống một chút, sau đó mới xác nhận có nên nhúng tay vào chuyện này hay không.
Khiến một tên tu giả bỏ qua cơ duyên gần ngay trước mắt hiển nhiên là không thể, nhưng cơ duyên này có thích hợp bọn họ hay không, thì phải xem xét. Hắn và Lục Thiên Vũ một kỳ Kim Đan không vững chắc, một mới bước vào kỳ Luyện Khí, phải tự hiểu lấy mình, nếu không làm chuyện kia đơn thuần là tìm đường chết.
Nếu thích hợp, tự nhiên không thể bỏ qua, mà nếu không thích hợp , vậy cũng chẳng thể tham lam .
Đối với quyết định của Tiêu Minh, Lục Thiên Vũ hoàn toàn không có dị nghị. Hai người tùy ý tìm một địa phương nghỉ ngơi một ngày, ngày tiếp theo lại theo đuôi mấy tên tán tu đi tới sơn cốc ngoài thành —— Gương mặt Tiêu Minh được lưu truyền rất rộng rãi trong thành, hắn cẩn thận chỉnh lại khuôn mặt, dịch dung thành một đại hán râu ria cực kỳ bình thường, mà Lục Thiên Vũ sau khi quan sát sư phụ mình một phen, dù đã hết sức khắc chế, ánh mắt vẫn biểu lộ ra mấy phần không đành lòng.
Tiêu Minh liếc mắt nhìn đồ đệ chê bai nhan sắc già nua phai tàn của mình, đưa tay túm lấy râu ria rậm rạp trên mặt, thanh âm tục tằng :"Hồng nhan rồi cũng thành bạch cốt, bề ngoài chỉ là phù dung. Một gương mặt mà thôi, sao phải quan trọng hóa như vậy!"
"Nhưng đệ tử nhìn gương mặt này, cứ nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-thuc-day-deu-thay-doi-phu-phu-kieu-mau-doi-chia-tay/212456/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.