Cho dù khí thế Huyền Việt rất bức người , cho dù Lục Thiên Vũ hết sức sùng bái y, nhưng giờ phút này vẫn không cách nào tiếp nhận được yêu cầu như thế .
-- Đây chính là thứ sư phụ tự tay chế tạo cho hắn, kiện pháp khí đầu tiên có ý nghĩa kỷ niệm! Lục Thiên Vũ yêu thích nó không buông tay, hận không thể ôm ngay cả lúc ngủ hay ngồi thiền, hôm nay ngay cả bưng bít cũng còn không có bưng bít kín hết, sao có thể cam nguyện khom lưng đưa người !
Dù bị khí thế của Huyền Việt ép tới không ngóc đầu lên được , Lục Thiên Vũ vẫn lấy hết dũng khí, run giọng cự tuyệt :" Không... ta rất thích thanh kiếm này, không, không thể đưa cho ngài..."
Huyền Việt hơi nhíu mày, tựa hồ không nghĩ trước thiếu niên mặt còn có dũng khí từ chối, y hơi nghiêng đầu :"Không phải ngươi muốn tiến vào bí cảnh sao? Kiếm đưa ta, ta cho ngươi vào . " Dừng một chút, y tiện tay ném ra một khối linh thạch trung phẩm đủ để mua hơn mười cái pháp bảo tương tự, " Coi như là ta trả tiền mua . "
Vẻ mặt Lục Thiên Vũ rối rắm, dĩ nhiên, không phải hắn bối rối vì muốn bán thanh kiếm này ra, mà là không biết nên nói thế nào để đối phương trả lại kiếm cho hắn -- hắn đã vừa mới nhận là mua, tự nhiên không thể nói thanh kiếm này đối với hắn rất trọng yếu, là thứ độc nhất vô nhị .
Vào giờ phút này, Lục Thiên Vũ có cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-thuc-day-deu-thay-doi-phu-phu-kieu-mau-doi-chia-tay/212459/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.