"Chà? Vậy nếu như ta nói hắn chung tình với ngươi, điều này cũng không liên quan chút nào sao?"
-- Khi Huyền Việt nghe được những lời này, trong đầu trở nên trống rỗng.
Hắn là ai? Hắn là Triệu Hàm, cũng là Tiêu Minh, rõ ràng bề ngoài, hơi thở của hắn đã thay đổi, nhưng khi bước vào Thiên Huyền phái, Huyền Việt đã nhận ra hắn -- bởi vì cặp mắt kia , từ đầu đến cuối đều không đổi .
Huyền Việt nhìn Tiêu Minh cùng Tô Du Tranh đi với nhau, nhìn hắn bị Tô Du Tranh nắm bả vai, tư thế thân mật chuyện trò vui vẻ, thiếu chút nữa liền không kiểm soát được kiếm ý quanh thân.
Y thông báo mình đã đoạn tuyệt với Tiêu Minh, mất không biết bao nhiêu tâm lực mới dời được tầm mắt khỏi đối phương, thế nhưng lại vẫn không tự chủ được nghe ngóng tên của hắn từ đám người xung quanh, rồi không cách nào quên đi.
Kể từ sau khi xuất quan, Huyền Việt đã cố gắng quên đi Tiêu Minh, thế nhưng người xung quanh cứ liên tục nhắc lại, khiến y làm cách nào cũng không thể quên nổi.
Cho dù chưởng môn đã chiêu cáo thiên hạ, Tiêu Minh cũng không xuất hiện ở đại điển Hóa Thần của y, điều này Huyền Việt sớm có dự liệu, nhưng không thể không thừa nhận, y quả thật rất thất vọng. Dù sao cũng là người mình từng thích, dù cho đối phương hoàn toàn vô tình với y, Huyền Việt cũng không muốn đối phương hoàn toàn biến mất trong cuộc đời mình, chỉ tiếc Tiêu Minh lại không muốn vậy. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-thuc-day-deu-thay-doi-phu-phu-kieu-mau-doi-chia-tay/212493/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.