Khi các trưởng lão Kim Đan của Lạc Thủy cung vất vả thở hồng hộc đuổi theo phong chủ thất thường nhà mình, lại nhìn thấy biểu cảm rối rắm hiếm có trên khuôn mặt băng giá.
...cho nên nói, đối phương cũng không phải là cố ý dừng lại chờ bọn họ, mà vì... gặp phải vấn đề khó khăn sao?
Trưởng lão Kim Đan vuốt ngực, hoàn toàn không hiểu đối phương rốt cuộc là đang nháo loạn cái gì—— hay là tên Vô Cực môn kia đã rót vào tai phong chủ nhà hắn thứ bậy bạ gì chăng?
Trưởng lão Kim Đan có thể nghe được loáng thoáng điều hai người đang nói, nhưng lại nghe không đúng—— chính xác mà nói, hắn cũng không dám nghe một cách nghiêm túc, dù sao lỡ như nghe được cái gì không nên nghe, vậy tuyệt đối là đi tìm chết.
Làm người, cần học cách giả bộ ngu.
Chẳng qua là, giả bộ ngu một lúc, trưởng lão Kim Đan không nhịn được nữa đành thấp thỏm đi tới : "Phong chủ... ? "
Một tiếng gọi khẽ rốt cục đánh thức Huyền Việt từ trong vô định, y nghiêng đầu liếc trưởng lão một cái, khiến đối phương hơi lui về sau, lúc này mới mở miệng : "... Các ngươi hãy về Lạc Thủy cung trước, ta... có chút việc cần đi xử lý."
"Hảo hảo hảo, phong chủ đi thong thả. " Trưởng lão Kim Đan đương nhiên không dám có bất kỳ dị nghị nào, liền vội vàng khom người hành lễ, nhìn Huyền Việt phất tay áo, trong phút chốc đã không còn bóng dáng .
Trưởng lão Kim Đan: "... ... ..."
——
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-thuc-day-deu-thay-doi-phu-phu-kieu-mau-doi-chia-tay/212496/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.