Ho nhẹ mấy tiếng rồi khạc ra một búng máu, Tiêu Minh chậm rãi đứng dậy, thân thể run rẩy thấm đẫm máu, pháp bào bị tàn phá thảm hại, hắn lấy ra một viên đan dược, ăn vào.
Loại chuyện lấy yếu chống mạnh, khiến những kẻ khác bị cắn ngược lại này Tiêu Minh làm vô và thuần thục. Hắn không biết đã dùng loại phương pháp này để sống sót bao nhiêu lần, mà đồng dạng, hắn tuyệt đối sẽ không thiếu cảnh giá với bất kỳ ai, dù đối phương thoạt nhìn đã chết, hoàn toàn không có lực phản kháng.
Chu Ngô hơn hắn hai cảnh giới nhỏ, nếu như muốn cứng đối cứng, Tiêu Minh chắc chắn không thể bằng đối phương, huống chi hắn cũng không muốn vì vậy mà lật con át chủ bài, bại lộ tu vi chân thật —— nó không đáng giá, một chút cũng không đáng giá.
Cho nên, nếu muốn chiến thắng và thắng một cách công minh, không bị hoài nghi, Tiêu Minh chỉ có thể dùng phương pháp này.
Cũng giống như Tiêu Minh giỏi về ngụy trang bề ngoài, phong cách chiến đấu của hắn cũng hư ảo khó lường, trừ khóa linh trận và ấn Phiên Thiên vào phút cuối, toàn bộ hành động lúc trước của Tiêu Minh đều là giả để hấp dẫn con mồi rơi vào bẫy rập. Chưa đến cuối và, có lẽ không ai có thể từ cử động và nét mặt của Tiêu Minh nhìn ra hắn muốn làm gì.
Thời điểm bắt đầu triệu hồi rừng trúc, Tiêu Minh đã lên kế hoạch mọi thứ rất tốt, ảo cảnh rừng trúc chỉ là mặt ngoài, các lá trúc bị phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-thuc-day-deu-thay-doi-phu-phu-kieu-mau-doi-chia-tay/212533/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.