Vì bị thương rất nặng nên Tiêu Minh nhanh chóng được an bài trở về phòng nghỉ ngơi. Lục Thiên Vũ làm đệ tử của Tiêu Minh tự nhiên kiên trì đi theo, dù sư phụ của hắn có chê mình vướng tay vướng chân.
Đỡ Tiêu Minh lên giường, Lục Thiên Vũ muốn giúp hắn cởi pháp bào bị máu tươi nhuộm đỏ, lại bị đối phương phất tay ngăn cản: "Được rồi, loại chuyện như vậy tự ta sẽ làm, cũng không phải là gãy tay gãy chân, nào có yếu ớt như vậy."
Lục Thiên Vũ đáng thương nhìn chằm chằm Tiêu Minh, nước mắt như sắp ứa ra tố cáo hắn vô tình khiến Tiêu Minh không đành lòng nhìn thẳng, đầu mơ hồ đau.
—— So với việc đối phó đồ đệ nhỏ làm nũng, hắn tình nguyện đánh thêm một trận với Chu Ngô!
"Sư phụ, người... người không sao thật chứ?" Thấy Tiêu Minh lại ăn thêm mấy viên đan dược, có vẻ như chuẩn bị tĩnh tọa chữa thương, Lục Thiên Vũ chần chờ hồi lâu, rốt cục nhỏ giọng nỉ non, "Nếu như sư phụ cần, có thể... hút linh lực của ta..."
Tiêu Minh: "............"
Vẻ mặt không còn gì để nói ngẩng đầu nhìn về phía đồ đệ nhỏ của mình, Tiêu Minh thở dài: "Chẳng phải đã nói rồi sao? Đừng nhắc lại chuyện này nữa, ta không cần dùng lô đỉnh."
Lục Thiên Vũ cắn cắn môi, đột nhiên chuyển lời: "Sư phụ không cần ta làm lô đỉnh, là vì Huyền Việt sao? "
Hô hấp của Tiêu Minh hơi chậm lại.
"Trước kia sau khi sư phụ trở về từ Lạc Thủy cung thì có đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-thuc-day-deu-thay-doi-phu-phu-kieu-mau-doi-chia-tay/212535/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.