Nếu xem xong buổi kịch nói ở trường mà Dịch Phỉ Thành theo đuổi Giang Nhiên Uẩn sẽ thế nào
——–
Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng khi vở kịch kết thúc. Dịch Phỉ Thành cũng hòa mình vào những tràng pháo tay ấy.
Bạn học ngồi bên cạnh ghé tai anh: “Thấy chưa, tớ đã bảo vở kịch hay mà!”
Trên sân khấu, các diễn viên lần lượt phát biểu cảm nghĩ. Khi đến lượt cô gái đóng vai Dư Hồi, tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt.
Dịch Phỉ Thành thầm nghĩ, có lẽ nhiều người cũng như anh, bị cô ấy làm rung động.
Sau phần phát biểu, mọi người lục tục rời khỏi khán phòng. Anh và bạn học cũng đứng dậy theo dòng người ra về.
Người bạn vẫn còn say mê: “Hay đúng không? Đây là vở diễn xuất sắc nhất của nhà hát từ trước đến nay! Cô ấy đẹp lắm phải không?”
Dịch Phỉ Thành gật đầu: “Đẹp thật.”
Tuy vai Dư Hồi không có nhiều đất diễn nhưng lại vô cùng ấn tượng. Dư Hồi là một cô gái kỳ lạ, khi thì đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, lúc lại chìm trong tuyệt vọng cô độc, có lúc lại hóa thân thành một triết gia. Cô ấy luôn đi tìm một đóa hoa không tồn tại, như một nhân vật tự do bên lề câu chuyện, không bị cuốn vào những hỷ nộ ái ố của các nhân vật chính, cũng chẳng bị thay đổi bởi những biến cố xung quanh.
Như thể ngọn lửa nhiệt huyết và sức sống trong cô vẫn cháy rực từ đầu đến cuối vậy.
“Nhân vật Dư Hồi thú vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-nguoi-dang-mong-cho-chung-toi-ket-hon/2838769/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.