Nếu xem xong buổi kịch nói ở trường mà Dịch Phỉ Thành theo đuổi Giang Nhiên Uẩn sẽ thế nào?
——–
Trong buổi học biểu diễn chính thức, Giang Nhiên Uẩn cũng có những kỳ vọng tốt đẹp về nó. Dĩ nhiên có những phần rất hay, nhưng trong lớp học giải phóng bản năng, cô vẫn cảm thấy mình bị “tàn phá”. May mắn là có một đám bạn học cùng cô, cùng cười đùa với nhau, dần dần cũng quen với việc “mất nhân tính” trên lớp khi phải gào thét, giả làm mèo làm chó.
“Giải phóng bản năng?” Dịch Phỉ Thành hỏi.
“Ví dụ đơn giản nhé,” Giang Nhiên Uẩn nói, “anh là con trai, anh có muốn học kêu mèo không?”
Dịch Phỉ Thành chớp chớp mắt.
Cố gắng tiêu hóa ý nghĩa trong lời nói của cô.
Xung quanh đã không còn ai, sân khấu rộng lớn trống trải, chỉ còn lại hai người.
Thỉnh thoảng có diễn viên chạy lên sân khấu thu dọn đạo cụ và rác. Ánh đèn vẫn sáng rực, không giống như trong mơ.
“Anh muốn thử không?” Giang Nhiên Uẩn hỏi.
“…Thử xem.” Dịch Phỉ Thành ngập ngừng đáp.
Giang Nhiên Uẩn nhảy lên sân khấu, vẫy tay với anh: “Lên đây.”
Khi Dịch Phỉ Thành bước lên, anh nhận ra khác với trong mơ, đây là một nhà hát nhỏ, khán phòng không rộng lớn sâu thẳm như trong giấc mơ
của anh, có thể nhìn thấy tận cùng chỉ với một cái liếc mắt.
“Hãy tưởng tượng anh là một chú mèo con.” Giang Nhiên Uẩn nói. “…”
Thật lòng mà nói, điều này rất khó tưởng tượng với anh.
Giang Nhiên Uẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-nguoi-dang-mong-cho-chung-toi-ket-hon/2838770/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.