Nói thế nào cũng có với Đại Thần mấy năm tình ý, vốn chỉ cần hắn nói một câu, ta không dám không đến. Bây giờ lại đưa thiệp mời tới đây, trịnh trọng như vậy đúng là chuyện lạ. Nếu ta không đi, có lẽ sẽ trực tiếp biến vô tâm vô phế thành lang tâm cẩu phế mất thôi.
Lại thấy thời gian đã cận kề, đại khái còn cách ba bốn ngày nữa. Ta phải đi dạo quanh mấy tiệm bán quà lưu niệm xem thử. Lại cảm thấy Đại Thần thật sự cái gì cũng không thiếu. Trước kia, sinh nhật hắn ta đều tặng một món đồ chơi chọc người. Kết quả, có lần tặng cho hắn một cây bút điện. Hắn bị điện giật xong vẫn như trước, gặp biến không sợ hãi. Ta liền cảm thấy nếu còn tiếp tục tặng mấy trò đó nữa thì chính là sỉ nhục chỉ số thông minh của ta.
Từ tiệm bán quà lưu niệm trở về, ta phát hiện mình rất có tài. Đơn giản đến chợ trời đồ gốm tìm một cái sạp thủ công mỹ nghệ mua về một cái chai hình dạng quái lạ, sau đó dùng bút gỗ khắc lên trên đó mấy chữ “Kính dâng lên Vương đại tiên”, phía dưới còn ký: “Tiểu sư muội – tùy tùng chân chó vĩnh viễn của ngài”. Xong xuôi, bản thân cũng thấy đắc ý. Con bà nó, nhìn không ra ta còn có đào nghệ (tài làm gốm) trời cho!
Ngày mười bảy tháng mười, đúng giờ, ta đi đến hiện trường.
Đại Thần bao trọn một gian nhà hàng tiệc đứng bên cạnh trường học. Ánh đèn có chút mờ tối, đông tây đều chất đống thức ăn trông rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-nguoi-deu-noi-ta-bien-thai/417357/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.