EDITOR: DOCKE
Ta không bỏ về, bởi vì ăn uống cũng là vấn đề quan trọng của cuộc sống.
Khi quay trở vào thì Đại Thần đang bắt chuyện với người khác. Mặc dù có cùng ta bốn mắt giao tiếp nhưng không để ý gì đến ta nữa. Có lẽ là, có chút liên quan đến Đình tỷ.
Ta cũng không thể nói gì. Trên thực tế, ta an vị cách Nghiêm Tử Tụng không xa, liều mạng ăn, vừa ăn vừa nhìn sang hắn.
Gói quà trong thùng rác đã không thấy đâu nữa.
Ta thà tin tưởng rằng nó đã bị người ta nhặt đi chứ không muốn lãng phí một chút tâm ý của mình.
Nghiêm Tử Tụng không quay đầu lại nhìn ta, bởi vậy ta ăn rất no, no muốn chết.
Sau khi ăn no, ta lại len lén bỏ về.
Không hề chào hỏi bất cứ ai.
Trở lại ký túc xá, ta bắt đầu suy ngẫm về những điều Đình tỷ vừa nói. Sau đó, ta tự bức bách mình không thèm nghĩ đến lời của chị ấy nữa.
Buổi tối, ta hỏi Tiểu Lâm, trong mắt cô ấy ta rốt cuộc là người như thế nào. Tiểu Lâm nói, đặc biệt hơn những người khác. Sau đó còn nói, thật ra, ngoại trừ những lúc ta xử sự theo cái cách thoạt nhìn có vài phần ly kỳ ra, những cái khác cũng không có gì, hay thỉnh thoảng sẽ nghĩ rằng, ta kỳ thật rất nội tâm, rất kín kẽ.
Sai rồi, sai rồi. Rõ ràng là ta không ngại bộc lộ hết mình, cũng không ngại cho người khác biết tâm tư của ta.
Sao lại có thể nói là sống nội tâm được?
Ta nói cho cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-nguoi-deu-noi-ta-bien-thai/417358/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.