Sáng sớm mùng một tết.
Ta tỉnh dậy trong lòng Nghiêm Tử Tụng.
Đương nhiên, cái gì cũng chưa từng làm.
Thời tiết rất đẹp, ngoại trừ một chút gió lạnh, nhưng ánh mặt trời soi sáng càng lộ ra vài phần ấm áp.
Đôi mắt thâm quầng của mẹ ta thật khiến cho mọi người kinh hoảng. Nhưng ta hiểu rõ nguyên nhân bên trong, cho nên cũng không hề lo lắng chút nào.
Ăn điểm tâm xong liền cùng Nghiêm Tử Tụng xuống lầu, ra ngoài đi dạo một chút.
Sáng nay tiệm bánh bao cũng không mở cửa.
Hơn nữa, sáng sớm mùng một tết, người qua lại đặc biệt vắng vẻ, cho nên thân hình đứng thẳng tắp dưới ánh mặt trời kia ngay lập tức đã cướp lấy sự chú ý của ta.
Dường như vào một buổi sáng của rất nhiều rất nhiều năm về trước, ta đã từng trông thấy tình cảnh này rồi.
Vương Đình Hiên đột nhiên quay đầu, trực tiếp mặt đối mặt, mắt đối mắt với ta.
Sau đó, hắn cười.
Dáng tươi cười của hắn, luôn dễ dàng làm cho ánh nắng nhuộm đẫm toàn thân.
Ta nghĩ, có thể hắn sinh hoạt dưới ánh mặt trời.
Còn Nghiêm Tử Tụng, lại luôn đi dưới làn mưa xối xả.
Hai người bọn họ, thật sự khác biệt.
Hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Nghiêm Tử Tụng đang đi bên cạnh ta, vẫn duy trì dáng vẻ tươi cười như trước, rồi chậm rãi đi về phía chúng ta.
Chẳng rõ vì sao, ta đột nhiên có chút khẩn trương.
Ta cảm giác chỉ trong chớp mắt, Nghiêm Tử Tụng đột nhiên có chút căng thẳng, bất giác đi lên phía trước một bước, hơi đưa người che chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-nguoi-deu-noi-ta-bien-thai/417373/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.