Bây giờ mọi người đều nói cô ta đến với Chu Hà chỉ để chọc tức Thẩm Cận, mà cậu thì vô tình bị liên lụy.
Thật tức chết, tớ muốn xé xác bọn họ!”
Thẩm Cận là hotboy của khoa, hầu như không ai không biết anh ấy, và anh ấy thì lại có quan hệ tốt với Chu Hà, cả hai được mệnh danh là “Song Tử Tài Chính”.
Nghe Tiểu Du nói vậy, tôi hiểu ra, có lẽ La Thư Kỳ không theo đuổi được Thẩm Cận, nên chuyển mục tiêu sang Chu Hà, dù sao Chu Hà là kiểu đàn ông thẳng thắn, so với Thẩm Cận, người luôn lạnh lùng, dễ tiếp cận hơn nhiều.
“Đúng rồi, mai lớp mình có tiệc chia tay, cậu có đi không?”
Bữa tiệc này đã được lên kế hoạch từ nửa tháng trước, bây giờ nếu không đi thì có vẻ khá khó xử, tôi hơi do dự.
Tiểu Du nói:
“Nghe nói Chu Hà cũng sẽ đưa cô ta đến, hay là đừng đi, ở nhà ăn cùng tớ.”
Ban đầu tôi không muốn đi, nhưng nghe Tiểu Du nói vậy, tôi lại thấy mình nhất định phải đi.
Tôi không làm gì sai, tại sao phải trốn tránh?
Nếu có ai phải trốn tránh thì đó là bọn họ, chứ không phải tôi.
Tôi vỗ tay nói:
“Đi!
Nhất định phải đi!
Tớ không làm gì sai, tại sao tớ phải trốn tránh!”
Sáng hôm sau, Tiểu Du gọi tôi dậy, nói rằng phải dẫn tôi đi làm tóc và mua quần áo mới.
Tôi hỏi cô ấy có cần thiết phải làm vậy không, cô ấy bảo nhất định phải thế, nếu không Chu Hà sẽ nghĩ rằng tôi rất đau khổ vì chia tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he-nay-xem-ra-chi-co-minh-toi-co-gang/2778657/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.