Trước khi đến, nhiều người bảo tôi rằng tối nay sẽ hợp sức “xử lý” cô ta một chút, nhưng bây giờ lại chẳng ai nỡ ra tay.
Còn tôi thì thấy thoải mái, vốn dĩ tôi cũng không thèm quan tâm đến cô ta.
Thẩm Cận đến muộn nhất, khi La Thư Kỳ đưa sô-cô-la cho anh ấy, anh ấy giơ tay từ chối: “Tôi không thích đồ ngọt.”
La Thư Kỳ lúng túng không biết nói gì, Chu Hà giải vây rằng anh ấy đúng là không ăn đồ ngọt, La Thư Kỳ lè lưỡi không nói gì thêm.
Theo đuổi Thẩm Cận lâu như vậy mà vẫn không biết sở thích của anh ấy, đúng là quá thiếu tâm lý.
Chu Hà bảo Thẩm Cận ngồi cạnh anh ta, nhưng Thẩm Cận lắc đầu nói:
“Ở đây có chỗ trống, tôi sẽ ngồi đây.”
Ghế bên trái tôi bị kéo ra, tôi quay đầu lại, thấy Thẩm Cận cởi áo khoác và treo lên lưng ghế, rồi hỏi tôi: “Ở đây có ai ngồi chưa?”
“Không, không.” Tôi vội lắc đầu, không hiểu sao anh ấy lại không ngồi cạnh bạn thân của mình mà lại chọn chỗ ngồi bên cạnh tôi.
Có lẽ anh ấy cũng không muốn nhìn thấy hai người đó tình cảm thân mật với nhau, dù sao trước đây cô ta cũng từng xem anh là đối tượng theo đuổi của cô ấy.
Hóa ra “Đóa hoa cao lãnh” cũng có nỗi khổ của người phàm.
Tôi bỗng hiểu ra và còn cảm thấy có chút đồng cảm.
Kết quả là, tôi cứ nhìn anh ấy chằm chằm, nên Thẩm Cận hỏi tôi:
“Trên mặt tôi có gì à?”
“Không, không.”
Tôi vội cúi đầu ăn cơm, không dám nhìn lung tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he-nay-xem-ra-chi-co-minh-toi-co-gang/2778658/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.