Tôi biết anh ấy cố tình trêu đùa để tôi vui, tôi mỉm cười và hỏi:
“Em có hời hợt đến mức đó không?”
Anh ấy nửa đùa nửa thật nói:
“Anh nhớ có người từng nói rằng mình rất hời hợt.”
Tôi và đàn em khóa dưới cùng nhau chôn cất mấy chú mèo, tôi còn nói với cô ấy rằng, khi cô ấy tốt nghiệp, tôi nhất định sẽ tặng cô ấy một bé mèo con của Tiểu Tiểu Hôi. Cô ấy nói được, nhưng tâm trạng vẫn không được tốt lắm.
Sau đó, Tiểu Du nói với tôi rằng La Thư Kỳ đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội đầu độc, và hiện tại đã bị trường đuổi học.
Tôi nói tôi biết rồi, vì tôi đã gặp cô ta một lần.
Ở quán lẩu mà tôi và Chu Hà thường đến trước đây, tôi tình cờ gặp cô ta và Chu Hà, nhưng không ai trong chúng tôi nói với ai lời nào.
Sau đó tôi vào nhà vệ sinh, La Thư Kỳ theo tôi.
Tôi nhận ra cổ tay cô ta có vài vết bầm tím, khuôn mặt sưng tấy.
“Chị n n.”
Cô ta vẫn giữ vẻ “Lâm Đại Ngọc” như trước.
“Cô bị sao vậy?”
Cô ta cười khổ, lắc đầu không nói gì.
Tôi đang rửa tay thì cô ta đứng bên cạnh, bỗng nhiên thốt lên:
“Tôi có thai rồi.”
“Đứa bé là của Chu Hà, có thể chúng tôi sẽ kết hôn.”
“Ồ, chúc mừng cô.” Tôi lắc lắc tay và định đi ra ngoài.
Cô ta nói: “Lâm n, có phải cô rất coi thường tôi không?”
Đây là lần đầu tiên cô ta gọi tôi là Lâm n.
Tôi thẳng thắn nói:
“Đúng vậy, tôi thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he-nay-xem-ra-chi-co-minh-toi-co-gang/2778673/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.