La Thư Kỳ, cô không còn cứu được nữa rồi.”
Cô ta cũng khóc và nói:
“Tất cả là vì mấy con mèo!
Chỉ vì những bức ảnh cô cho mèo ăn, Chu Hà mới nói chia tay với tôi.
Tôi không hiểu, cô có gì hay ho đâu, chẳng qua chỉ là mấy con mèo hoang!
Giết chết chúng là xong, tôi xem ai còn cướp được anh ta!”
“La Thư Kỳ, cô không còn cứu được nữa rồi.”
Tôi lạnh sống lưng, mấy sinh mạng bị cô ta nói nhẹ như không.
“Nhiều chuyện không phải cứ giả vờ yếu đuối là có thể cho qua được đâu.
Trên đời này không có chuyện ‘kẻ yếu thì có lý’.
Cô đừng tìm tôi nữa, cô nói không lại tôi, sao phải tự chuốc lấy phiền phức?
Tôi cũng không muốn gặp lại cô nữa, dừng ở đây thôi.”
Nói xong, tôi cũng không muốn để ý đến cô ta nữa, vòng qua cô ta rời khỏi, trở lại sảnh chính và thấy Thẩm Cận đang đợi tôi.
Tôi mỉm cười với anh ấy, chạy đến và nắm lấy tay anh ấy, đó mới là hạnh phúc mà tôi muốn theo đuổi suốt đời.
Tối hôm đó, tôi hỏi Thẩm Cận có cảm thấy tôi là một cô gái hung dữ, kiêu ngạo không?
Anh ấy lắc đầu và nói: “Lâm n, em quên rồi à? Anh đã nói rồi, trong mắt anh, em là người tốt nhất.”
“Nếu em muốn dịu dàng, anh sẽ dịu dàng cùng em; nếu em muốn nổi giận, anh sẽ luôn ở trước mặt để bảo vệ em.
Có anh ở đây, em sẽ không phải chịu chút ủy khuất nào.”
Mũi tôi cay cay, tôi vùi mặt vào ngực anh ấy và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he-nay-xem-ra-chi-co-minh-toi-co-gang/2778674/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.