Đêm đó, Doãn Sướng giúp Thiệu Quân Lăng giải tỏa, làm Thiệu Quân Lăng thẳng dục thăng thiên, chờ Thiệu Quân Lăng bình tĩnh trở lại thì kiên quyết muốn giúp anh nó giải quyết.
Ban đầu Doãn Sướng có chút kháng cự, nhưng do em trai vừa đấm vừa xoa dây dưa chỉ có thể chấp nhận, xong việc, Doãn Sướng đưa lưng dựa vào ngực Thiệu Quân Lăng để bình tĩnh lại, hỏi ra nghi hoặc lẩn quẩn trong lòng hắn cả tháng nay: “Anh đã làm gì em năm em mười lăm tuổi vậy?”
Thiệu Quân Lăng khàn khàn trả lời: “Anh hôn em, còn làm chuyện vừa làm đó.”
Doãn Sướng cứng đờ: “Em cũng giúp anh hả?”
“Không có……” Thiệu Quân Lăng lẩm bẩm nói, “Anh giúp em xong liền lăn ra ngủ.”
Doãn Sướng nghe vậy nhẹ nhàng thở ra: “Thì ra chỉ có như vậy.”
Cánh tay Thiệu Quân Lăng căng cứng: “Vậy còn chưa quá phận nữa hả?”
Tuy lúc ấy Doãn Sướng say, nhưng lúc hắn làm việc này đặc biệt tỉnh táo, hắn nhìn nó từ trên cao, ý loạn tình mê, xong việc còn chê cười nó “Quá nhanh”…… Nhớ tới những chi tiết đó làm Thiệu Quân Lăng cảm thấy nhục nhã vạn phần.
Doãn Sướng hỏi tiếp: “Nhưng khi đó anh không có phản ứng đúng không?”
Thiệu Quân Lăng: “……”
Doãn Sướng: “Anh tự hỏi năm đó anh không có tà niệm với em, sao có thể có phản ứngchứ?” Có thể là thấy Thiệu Quân Lăng mỗi ngày đều nghiêm trang, nên Doãn Sướng muốn chỉ dẫn em trai làm chuyện mọi đứa trẻ dậy thì đều làm, giúp đối phương thoải mái.
Thiệu Quân Lăng: “…………”
Thấy Thiệu Quân Lăng trầm mặc, Doãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242010/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.