Edit + Beta: Alice
Doãn Sướng bị nó đẩy, mới hồi phục lại tinh thần từ một đống dấu chấm than và chấm hỏi trong đầu: “Để anh suy nghĩ.”
Thiệu Quân Lăng trong nháy mắt vặn vẹo: “Anh còn muốn suy nghĩ nữa á!?”
Doãn Sướng nghe miệng lưỡi của nó, như là đang biểu đạt “Em hứa một đống điều mà anh còn suy nghĩ”, nhưng Doãn Sướng cảm giác sự tình phát sinh quá nhanh, hết thảy đều bị Thiệu Quân Lăng đẩy đi, cái này làm cho hắn cảm thấy rất bị động.
Lại nói, hắn còn nhớ chuyện nhục nhã bị Thiệu Quân Lăng chọc cho khóc lúc ban ngày, cho nên nghĩ không nên dễ dàng thỏa hiệp với nó.
Doãn Sướng ho nhẹ một tiếng: “Việc này liên quan đến cả đời hai chúng ta, em nghĩ anh dám trả lời hồ đồ không?”
Thiệu Quân Lăng bị nghẹn một chút, ngẫm lại hình như có hơi đúng, hơn nữa “Liên quan đến cả đời hai chúng ta” cho thấy Doãn Sướng cũng xem trọng mối quan hệ này, không khỏi vui vẻ nói: “Vậy anh muốn suy nghĩ trong bao lâu? Ba ngày?”
Doãn Sướng: “……”
Thiệu Quân Lăng: “Mười ngày?”
Doãn Sướng không biết nên khóc hay cười, thằng nhóc này đang làm bài tập sao, còn định kỳ hạn cho mình nữa? Nghiêng đầu thấy vẻ mặt thấp thỏm của Thiệu Quân Lăng, giống như là đang bức thiết chờ người yêu tuyên án làm hắn có chút mềm lòng, thò người lại gần hôn nó một cái: “Bạn trai của tôi ơi, gấp cái gì chứ?”
Thiệu Quân Lăng bị hôn rất dễ bảo, không phản kháng.
Sáng sớm hôm sau lúc chuông báo thức vang lên, Doãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242011/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.