Đôi môi đẫm nước mắt, nỗi chua xót mang theo vị ngọt lành, hương vị tương tự với nụ hôn đêm sinh nhật đó. Giờ phút này tim đập nhanh rộn rã, như muốn phá kén nhảy ra ngoài.
Đôi môi thoáng tách ra, hô hấp hỗn loạn, Thiệu Quân Lăng dùng ngón cái lau đi nước mắt nơi khóe mắt cho Doãn Sướng, trán chạm trán nói: “Em cũng thích anh…… Đừng đẩy em ra nữa.”
Doãn Sướng vô lực chống cự Thiệu Quân Lăng. Hắn không biết bá đạo và đáng thương sao lại xuất hiện trên cùng một người…… Mà hắn làm sao có thể cự tuyệt được Thiệu Quân Lăng?
Thân mình căng chặt đột nhiên thả lỏng, Doãn Sướng đầu hàng ôm lấy bả vai Thiệu Quân Lăng, thấp giọng thở dài. Hắn không nói một lời, trả lời đối phương bằng động tác như vậy.
Lúc này, trong mắt Thiệu Quân Lăng mới xuất hiện một tia vui vẻ sống sót sau tai nạn, nó ôm chặt Doãn Sướng, đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cảnh giác mà quay đầu nhìn về phía phòng cho khách.
Doãn Sướng vô lực nói: “Đừng nhìn nữa, Dương Na sớm vào rồi……”
Thiệu Quân Lăng: “……”
Lúc Thiệu Quân Lăng đuổi mình về phòng thì Dương Na đã thầm lặng đi về phòng, còn nhẹ nhàng đóng cửa, nếu không thì làm sao Doãn Sướng dám để tên tiểu tử này làm xằng làm bậy chứ? Nhưng cũng đúng là Dương Na đã quá phận thiện giải nhân ý, làm Doãn Sướng có chút xấu hổ khi bị Thiệu Quân Lăng ép hỏi.
Cái này hắn sẽ tính sổ sau……
“Anh……” Thiệu Quân Lăng lại không muốn xa rời mà cọ cọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242012/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.